Uncategorized

Thiên Sứ

Thượng Đế – nếu có – mà chắc có – nhiều người tin vậy. Mà cũng nên tin đi, biết đâu có thiên đường địa ngục thật thì sao? Không tin cứ ác mà xắn tay vào, nay mai về cát bụi, cái xác chả nói làm gì, còn Linh Hồn lọt vô luyện ngục đầy lửa đỏ và tiếng nghiến răng – đời đời – chịu sao thấu. Ừ, thì – tin, mà sao? Thượng Đế sao? Thượng Đế rất công bằng.

Không thấy ư? Không ai tuyệt khổ đau, tận sung sướng. Kẻ nghèo con thì giàu của và ngược lại. Luật thừa trừ tuy vô vô minh minh nhưng rõ ràng ràng. Tỉnh Lùn là một minh chứng không cãi vào đâu được.

Từ chân đến đầu, chính xác một mét lẽ tám phân. Không tràn bề dọc nên Thượng Đế- không ai vô nữa –  cho Tỉnh cái chiều ngang cực phong phú. Đẻ bù cho gương mặt loại dị hình – Thượng Đế- dứt khoát là ngài, cho Tỉnh một tâm hồn cực lãng mạn.

Hãy khoan nói đến yêu đương… Tướng tá vậy lại không một ai trên đời để gọi là thân thuộc. Tỉnh ở đâu mà ra vậy? Điều nầy Thánh mới biết. Mà quan tâm làm gì đến thiên hạ? Ở thị trấn nầy chừng năm cái trạm xăng, mỗi trạm trên dưới chục người bán vé số, cũng chừng đó đứa lớn đen thùi cõng đứa nhỏ cầm cái ca cũng đen thủi. Trong chợ thị trấn người chống nạng, kẻ lê lết thân tàn – giã tàn – qua những bẩn thỉu để xin lòng thương bá tánh….Chả ai quan tâm đến một dị tướng, lặng yên ngồi ở một gốc cây dầu trong khu công viên cây xanh của thị trấn.

Ngồi vậy rồi lấy cái gì mà đút vô miệng hả trời? Ăn hả? Ngủ hả? Đó không phải là chuyện đáng phải bàn. Công viên là nhà, tối ngủ ghế đá. Lỡ mưa? Tỉnh đã thủ sẵn mấy miếng xốp dưới ghế, trùm cái bạt nilon là kín bưng. Trưa vắng vẽ, kê đầu lên miếng xốp, thân mình trên bãi cỏ thiu thiu giấc, nhàn như một ông hoàng trong truyện thần tiên. Ăn? Tỉnh xơi cơm tiệm, có tiền ăn đâu chẳng được, cần gì nồi niêu soong chảo..

Bảnh há? Tiền đâu vậy? Tiền đâu với thằng lùn mã tử, suốt ngày ngồi ở gốc cây? Nhìn đi, nhìn kỉ vào, thấy chưa… Một anh tới, nói nói, cười cười, chỉ chỉ, trỏ trỏ. Tỉnh lùn đi một lát rồi về. Tiếp tục ngồi. Vậy thôi. Hết. Mẹ ơi làm cái quái gì vậy?

Biết gì không? Đó là mấy tay đi mua hoa. Hoa gì? Vậy mà cũng hỏi, hoa độc chứ hoa gì. Má ơi, sao không đến cà phê ôm, bia ôm mà… Thiệt là, không hiểu biết gì hết, đi cà phê ôm phải vô quán, bọn chủ nó xắt một li chưa ôm vài chục ngàn, còn dẫn gái đi ôm hoặc tới bến, lương công nhân chịu sao thấu, hiểu không?

Hiểu sao được mà hiểu, vậy gái gú ở đâu? Đúng là dân không phải ruộng, cũng không rẻo cao, vì ruộng và rẻo bữa nay cũng tóc nhuộm xanh đỏ tím vàng…. chỉ có ngoài hành tinh mới không biết gái ở trong những nhà trọ bình dân. Người đẹp không đến đèn mờ vì – thứ nhất – nếu có khách chủ quán đã giật hết một phần ba trong tổng số – thứ hai – chính quyền sở tại luôn để ý nên rất chi khó làm ăn. Tốt nhất ở nhà trọ, mọi sự đã có Tỉnh Lùn. Tỉnh đến và:

–  Em đến Quê Hương, khách mặc áo trắng tay cầm….Em đến Đức Hạnh… Em đến Hoa Hồng….

Khách không phải chi khoản cà phê, thuốc lá, kẹo Chewing-gum với giá cắt cổ. Khách mua và kẻ bán cho Tỉnh tí đỉnh gọi là. Cái gọi là ấy ngày dăm bảy lượt, đêm hơn hơn tí. Tích tiểu thành đa với một kẻ chỉ cơm ăn nước uống, vài điếu thuốc mỗi ngày, Tỉnh sống chán. Dư là đằng khác.

Mấy nhóc ăn xin và bán vé số thích vì lẽ Tỉnh luôn cho chúng quà vặt. Không bạn bè tâm sự thì phải vậy thôi. Mấy bà hàng tôm hàng cá đi ngang đưa cho Tỉnh ổ bánh mì, tấm bánh chưng… No bụng rồi Tỉnh phân phát lại… Mỗi lần đi ngang Lan – Phương Lan – tên đẹp, người còn đẹp hơn – vẫn đứng lại trò chuyện cùng Tỉnh Lùn. Như bao kẻ khác Lan cũng cám cảnh một kẻ dị hình dù cô cũng bi không kém.

Bạn tình bỏ Lan cùng đứa con hai tuổi. Sao mà độc ác và tàn nhẫn dữ vậy? Đưa người ta từ miền Tây lên đây rồi bỏ ngang, sao trời không đánh thứ đó chết phức cho rồi… Lan xinh xắn, dễ thương, cả nhỏ con gái mắt tròn má bầu bỉnh như búp bê vẫn không giữ được người cha bội bạc. Đẹp và gì gì đi nữa cùng không so nổi với thiếu thốn. Một người dãi nắng dầm mưa, ba kẻ ăn, thuốc men cho cục nợ và tiền phòng trọ. Tình yêu không cứu được, không cản được thói vũ phu khi có rượu, và nghèo lại thường chơi với rượu mới chết cha…. Một hôm kia Đạt – chồng Lan – theo thầu đi phụ hồ đâu dưới Bà Rịa Vũng Tàu rồi biệt luôn không về. Lan hỏi chủ thầu chồng của em đâu? Ảnh có gửi tiền cho em không? Thầu nói:

–  Tao không biết, nó cũng không gửi gì.

Nhưng bạn Đạt kể rằng. Làm cho một sương phụ nữa chừng xuân tuy lớn tuổi  nhưng đẹp hơn Lan gấp ba lần, có xe đẹp và say Đạt lắm. Bạn còn nói:

–  Chắc không sao đâu em ơi, thằng chồng đẹp trai của em thấy bà chủ có tiền, bồ bịch cho dzui kiếm tí đỉnh rồi về với em, em đẹp vầy, lại có con nữa, nó hổng bỏ em đâu.

Nhưng Đạt bặt tăm. Làm sao có thể rời được khi bạc tiền vây bủa. Kẻ cục mịch quê mùa, lam lũ ruộng đồng, phơi nắng, phơi gió bị sai phái như nô lệ, nay trở mình hóa ông chủ. Bên một người đẹp biết chiều trai trẻ từ dưới đất lẫn trên giường… Vợ con và túng thiếu, người tình và vật chất đủ đầy,  tình lại hơn vợ cả cái nhan sắc. Anh chọn ai?

Lan ôm con ngồi ở ghế đá công viên, tấm tức khóc. Và Tỉnh Lùn nói bằng cái giọng của ông bụt:

–  Vì sao em khóc?

Rồi.  Anh cho em mượn tiền đóng phòng trọ. Từ từ, đừng có khóc, khóc là không suy tính được gì đâu. Nghe lời Tỉnh, Lan gọi điện về cho má thân yêu và rất tội nghiệp. Má ở với anh rễ và chị gái. Anh rễ nghèo nên tâm hồn cũng bẩn chật theo. Nghe con gái út than bị chồng bỏ má vắn dài nước mắt nói với con rễ:

–  Bây cho tao mượn tiền xe, cuối năm về tao trả lại. Tao không thể để em bây cùng đường được.

Anh rễ cắn răng bán lúa cho má đi, Tuy miệng đắng nhưng lòng lại nhẹ. Nghèo, vợ con nheo nhóc và nhăn nhúm, nay cục nợ đi, phơi phới làm sao. Vậy là Lan giao bé Vy cho má.

Tỉnh lại cho Lan mượn tiền làm vốn. Dành một chỗ ở vĩa hè chợ, Lan bán con tôm con cá. May quá, trời không phụ kẻ cùng đường, Lan cũng sống và nuôi được mẹ cùng con gái. Lan cám ơn Tỉnh vô ngần… Và mỗi lần đi ngang Lan ghé lại dăm câu ba chuyện, đưa cho Tỉnh cũng bánh mì hoặc tấm bánh với lòng trân trọng.

Một hôm Tỉnh đánh nhau với một thằng mét sáu, chạy tay ga đời mới. Tất nhiên,Tỉnh lảnh đòn, mặt sưng vù, môi vênh lên, và có màu cả hai con mắt, Lan suýt xoa:

–  Anh Tỉnh sao vậy, đau không?

Đang dùng khăn tay chăm sóc vết thương, Lan rụt tay ngạc nhiên khi nghe Tỉnh nói:

–   Từ nay em đừng ghé chổ anh nữa nghe.

–   Sao vậy?

–   Anh chỉ nói vậy thôi. Em ghé đây mang tiếng lắm.

Lan ngạc nhiên tợn:

–   Mang tiếng cái gì anh? Em có làm gì đâu?

Rồi cô cười thành tiếng:

–  Bộ người ta nghĩ em với anh à? Mặc kệ thiên hạ đi.

Tỉnh nhấn mạnh:

–  Em đừng đến nữa thì hơn, anh không thích.

–  Nhưng phải có lí do?

–  Em biết rồi, anh ngồi đây tìm hoa cho khách và giới thiệu khách cho hoa. Em ghé, người ta nghĩ rằng em là gái ăn sương. Hôm qua anh đánh nhau với thằng đó, vì nó nhờ anh làm trung gian em và nó… em hiểu không?

–  Em đâu có làm mà phải sợ hả anh?

–  Anh không thích người ta nhìn em là gái điếm.

Lan nhìn Tỉnh, lòng thoáng bâng khuâng. Người ta nghĩ gì thì có sao?. Lan mà sợ tiếng tai ư? Một đứa bị chồng bỏ chồng chê, nghèo kiết xác, việc gì Tỉnh phải vì cô mà đánh nhau? Thoáng qua đôi mắt u ẩn buồn, Lan thấy có một cái gì đó, một nổi niềm nào đó sâu thẳm hơn.

Đã nói Thượng Đế rất công bằng. Tỉnh tuy lùn nhưng tâm hồn cao hơn chín tầng cao vọi. Tình yêu trong Tỉnh cũng tỉ lệ thuận theo. Yêu? Yêu ai? Lan ư? Chắc lắm. Nếu không yêu sao phải lo lắng cho Lan chẳng những về đời sống, lại còn sợ mang tiếng nọ nầy, hơn thế lại đánh nhau. Rõ quá, rõ ràng ràng… Lan thấy không tình yêu ấy? Nhưng vĩa hè thấy, mấy đứa ăn xin, mấy thằng bán vé số, mấy bà, mấy cô miền Trung, miền Bắc, miền Tây kháo nhau:

–   Thằng lùn mã tử mê con Lan ác liệt luôn.

Tỉnh nghe. Đầu cúi thấp, thêm cái mũ sụp che hết gương mặt. Thở dài biết thân biết phận.

Nhưng trái tim không biết phận mình. Nó cứ yêu.

Lan cảm nhận được cái tình Tỉnh dành cho mình. Cô không ghé qua gốc dầu chỗ Tỉnh ngồi nữa. Hôm nào có quà cô nhờ mấy đứa bán vé số đưa giúp. Cô biết Tỉnh tốt với cô. Nhưng tốt thì sao? Tình – mọi thứ tình – Luôn đến bằng ngoại hình và mượt mà của lời ông tiếng ve đính kèm cả vật chất. Có câu không giầu thì phải đẹp trai. Có một người tình đẹp để làm chi? Chẳng phải để khoe à? Còn hảnh diện nữa là khác. Tỉnh ư? Trăm, không, một nghìn lần không thể.

Nhưng, họa vô đơn chí phước bất trùng lai. Nghèo đói và bệnh tật luôn theo nhau như hình với bóng. Bé Vy đổ bệnh. Ái chà. Con nít mới ba tuổi vừa ho vừa nóng không thể giao cho bà già được. Lan ẳm bé Vy đi Bác Sĩ tư. Chủ trọ hỏi:

–   Sao không đưa đi viện khám bảo hiểm, nghèo còn bày đặt Bác Sĩ tư.

–   Dạ, không có thẻ Bảo hiểm. Hôm bữa má con dưới quê lên bị bọn móc túi lấy sạch, thành ra…

Mặt Bác Sĩ có vẽ nghiêm trọng:

–  Tôi đưa cho thuốc uống hôm nay. Mai cô đưa cháu đến tái khám. Có lẽ phải chuyển đi Nhi Đồng.

Qua ngày thứ hai, con bé vẫn không thuyên giảm. Ho dữ dội hơn, nóng khiếp. Bác sĩ phán:

–  Cô đưa đi Nhi Đồng. Nó bị sưng phổi và viêm Amidan.

Thì đi. Nhưng tiền? Tiền ở đâu? Vốn liếng vài trăm bạc mọn, Sau hai ngày đà sạch. Làm sao? trước tiên là cô khóc. Tiền phòng trọ chưa đóng. Xung quanh ai cũng chạy ăn từng bữa, mà nếu có ai cho một đứa trọc như cô mượn….Và trong đôi giòng nước mắt, ông bụt Tỉnh hiện ra. Bụt hỏi:

–  Sao lại khóc nữa rồi?

Lan nức nở:

–  Con em bệnh anh Tỉnh ơi.

Tỉnh vét sạch tiền trong túi:

–  Anh chỉ còn ba trăm, em cầm lo cho cháu.

–  Em phải đưa cháu đi Nhi Đồng. Cần nhiều tiền…Em cám ơn anh lắm. Nhưng em đến đây nhờ anh giúp em việc khác, quan trọng hơn và xin anh hứa giữ bí mật giùm em.

–  Rồi, anh hứa, em nói đi, được, anh sẽ cố hết sức.

–  Em nói, anh đừng khinh, đừng cười em….

–  Cái thân anh mà còn dám coi thường ai hả Lan… Em nói đi.

Lan đắn đo. Suy nghĩ. Tỉnh phải thúc năm lần bẩy lượt cô mới nói:

–  Bữa trước, em nghe anh nói có gã nào đó muốn em, giá bao nhiêu nó cũng chịu. Anh giúp em bảo với nó em đồng ý, nếu nó cho em một triệu đồng… Được không anh?

Đang đứng, Tỉnh tuột người ngồi xuống gốc cây, tay chống cằm. Gương mặt dị hình không lộ một cảm xúc gì. Còn Lan? Nói xong cô có vẽ nhẹ nhỏm. Chính thế. Một cô gái – dù đã là đàn bà -để đi đến quyết định bán thân nó nặng nề lắm. Ai chẳng biết đưa thân mình cho kẻ khác dày vò để lấy đồng bạc là trên cả nhục nhã…. Tỉnh nói sau một lúc trầm ngâm:

–  Lan về trọ chuẩn bị đồ đạc đi. Trưa ghé đây. Anh sẽ có cho Lan một triệu. Anh sẽ cố. Đừng bán thân Lan ạ. Được một lần sẽ có lần thứ hai, cuối cùng em sẽ sa vào vũng lậy lội nhất của cuộc đời.

Đến trưa Tỉnh đưa Lan đủ số cô cần, còn đưa thêm cái di động:

–  Có gì em cứ gọi cho anh, anh giúp cho.

–  Rồi di động đâu anh Tỉnh xài?

–  Cái nầy anh tặng em. Đồ quỷ nầy trong mấy chổ cầm đồ rẽ bèo, em yên tâm đi.

Lan ẳm bé Vy, cả mẹ nữa lên xe buýt.

Hai hôm sau, bé Vy đã cười. Bệnh chào thua bệnh viện. Chiều của ngày thứ hai Lan mới hết lo âu. Người đầu tiên cô nhớ đến tất nhiên là ông bụt Tỉnh:

–  A lô…. Anh Tỉnh hả? em, Lan nè.

–  A lô… Chị Lan hả? Em – Tèo bụi đây –

–  Ừ, Tèo hả? Em đưa máy cho anh Tỉnh dùm chị coi….

–  Anh Tỉnh vừa mới đi ra quán cà phê với anh Đạt…

Lan ngạc nhiên:

–  Đạt nào? Mà sao em cầm điện thoại của ảnh?

–  Em mượn để chơi trò con rắn… Đang chơi thì anh Đạt tới, thành ra…

Lan cướp lời:

–  Đạt nào vậy?

–  Thì anh Đạt chồng chị chớ ai….

–  Chồng chị?

–  Ừ, ổng về rồi, trông có vẽ te tua lắm… Không biết ổng nói gì với anh Tỉnh… Em nghi nhờ anh Tỉnh mượn tiền để đi thăm chị và bé Vy.

–  Trời ơi…

Lan cứ nắm cái điện thoại trong tay, chả biết phải nói gì… Bất giác trên môi cô nở một nụ cười. Kì  vậy? Sao lại cười? Cười cái gì mới được chứ? Chắc chắn là cô vẫn không thể nào quên được chồng. Chả phải trong tâm, cô luôn nghĩ sẽ có một ngày nào đó, người bội bạc sẽ bị đời đả cho thê thảm mà quay lại đường xưa… Thấy chưa, đâu phải riêng mình cô, cả khu trọ, cả cái dàn tôm cá chả nói rằng sẽ có một ngày sương phụ chán chê, và con ngựa non sẽ trở về bến cũ….

–   A-lô… Chị Lan… Còn đó không…

–   Đây, chị đây…Em nói đi…

–   Nói chị nghe nè, chắc từ nay em không dám nhận quà bánh của anh Tỉnh nữa đâu.

–   Sao vậy cưng?

–  Mới sáng hôm kia, cái bữa chị đi bệnh viện. Em đi bán vé số ở Trung Tâm Y Tế Dự Phòng, gặp ảnh ở khu Truyền Máu Và Huyết Học, tưởng ảnh làm gì, ai ngờ ảnh đi bán máu… không biết ảnh cần tiền làm gì mà phải đi bán máu….

–  Trời ơi – Lan kêu lên – Và nụ cười trên môi cô tắt ngấm  – Sao em biết anh Tỉnh bán máu?

–  Mắt em thấy, ảnh lên giường, thấy cả máu từ tay chảy vào túi nilon nữa kìa….. Đến chiều, em giả đò hỏi ảnh mượn ít tiền, ảnh nói không có đồng nào. Em nghĩ có lẽ ảnh thiếu nợ ai đó…. Thôi từ nay em không dám nhận quà của ảnh nữa….  thôi nghe, anh Tỉnh đến kìa…

Đạt đưa Lan và bé Vy về. Thật là Đàn ông nông nổi giếng khơi. Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Đâu chưa tới nữa ngày ỉ ôi năn nỉ, Lan đã cho qua mọi chuyện. Rõ cái đàn bà yêu bằng tai. Nói vậy chứ ai chả một lần lầm lỡ. Dù gì cũng không thể để con không có cha , tủi lắm. Họ lại chung một mái phòng trọ, chung một khó khăn về kinh tế và chung những kình cãi giận hờn… Chiều nào cả hai cũng đưa bé Vy ra Công Viên thị trấn. Ở đó có một người dị dạng, ngồi lặng yên buồn bã dưới một gốc dầu. Lâu lâu có một người đến, trao đổi gì đó…Người dị dạng đứng lên đi, một lát lại về, lại yên lặng…Đầu cúi thấp và cái mũ sụp…

NGUYỄN TRÍ